MỘT LẦN NGẪU NHIÊN ĐƯỢC HƯỞNG LỘC CỦA ÔNG PHAN VĂN KHẢI.
Ra trường tôi phải trải qua một thời kỳ "vạ vật" vì việc làm. Với sinh viên Trường ĐH Tổng hợp HN thời đó, Hiệu trưởng, Hiệu phó như thầy Ngụy Như Kon Tum (hiệu trưởng), thầy Hàm (hiệu phó)...không TO, mà có 2 ông quan TO và quan trọng nhất là: " Vào Lân, ra Lợi", nghĩa là hai ông ở phòng Đào tạo - Tuyển sinh. Đầu vào Ông Lân phụ trách, đầu ra do Ông Lợi sắp đặt. Quen biết ông Lợi thì thể nào cũng được về một cơ quan nào đó ngon thơm. SV tốt nghiệp không phải đi xin việc mà các cơ quan và địa phương đến trường ĐH đặt nhu cầu rồi Ông Lợi sẽ rút Hồ sơ chuyển cho họ, xem qua HS, không có vấn đề "tiền án, tiền sự" là OK. Tôi chẳng quen ai, HS được chuyển đi mấy nơi như: Trường Sĩ quan Chính trị (Từ Sơn, Bắc Ninh), rồi UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Bạn nghe đài của Đài Tiếng nói VN...Tôi đều chống Quyết định không nhận công tác (đặc biệt là về Thanh Hóa, quê tôi thì tôi đã thề rằng, có chết tôi cũng không về. Bởi tôi đã bị khốn khổ vì quê hương thù ghét và ấn tượng về lý lịch gia đình. Lần thứ nhất địa phương không đồng ý cho đi học ở bất kỳ một trường đại học nào. Quay về tìm cách vào bộ đội để mong thoát thân. Khi đã thành thương binh trở về mà vẫn nhận được những lời nhận xét trong "Phiểu thẩm tra" bí mật qua đường thư. Rằng:"Gia đình là địa chủ, có nợ máu với cách mạng. Bản thân đi bộ đội về, là thương binh, chưa thấy có biểu hiện gì xấu. Năm 1963 gia đình vẫn chưa được vào Hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ đồng ý cho đi học Đại học trong nước"). Vậy nên khi phân về Thanh Hóa tôi đã trầy trật mất gần 4 tháng mới "đòi" lại được HS với công văn trả lại trường kèm nhận xét bất lợi. Lần cuối, đành "liều" lên gặp Ông Lợi và bị "ấn tượng xấu" vì đã quá 3 lần chống lại sự phân công công tác. Thế là chấp nhận về TTX VN, đi thường trú tại Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên sáp nhập). Khó khăn quá, tôi đã phải đánh nước cờ cuối cùng là về hẳn Báo Hải Hưng (báo tỉnh). Cơ duyên và số phận Trời cho nên làm quen và lấy được một cô giáo "Xứ Đông". Dài dòng vậy để thấy cái nguyên do cho đến 1997, tôi vẫn là một nhà báo quèn và nghèo khó ở tỉnh lẻ.
Khoảng cuối tháng 8 năm đó (1997), khi đó Ông Phan Văn Khải còn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Tôi nhận một "lệnh" riêng từ ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch UBND tỉnh (sau này là Phó Chủ tịch Quốc hội) đi theo ông về Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tại sao nhiều nhà báo nhớn của tỉnh, nhiều tay máy cự phách không được gọi? Mà mấy ngày ấy HĐND tỉnh lại đang họp. Các nhà báo được phân công bám sát sự kiện, Ông Kiên lại là Yếu nhân của tỉnh mà sao lại không dự họp? Trên xe toàn quan to, nhỏ nhất cũng là Phó Chánh VP UBND tỉnh nên tôi không dám hỏi gì, chỉ nói chuyện vu vơ nhưng lòng đầy nghi hoặc. Tín hiệu duy nhất là chiếc xe được chúng tôi tháp tùng mang biển số của Hà Nội.
Khi đổ bộ vào Nhà khách Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đến Côn Sơn trước), thấy đoàn khách này chỉ có 5 người. Tôi nhận ra Phó Thủ tướng Phan Văn Khải, còn 4 người (3 nữ, 1 nam) thì không biết họ là ai. Vừa an tọa thì Ông Nguyễn Đức Kiên giành phần giới thiệu làm quen với cử chỉ rất thân tình (vốn ông Kiên là thuộc cấp thân tín của ông Khải hồi ở UBKH Nhà nước). Ông Kiên nói: Đây là cuộc viếng thăm và "đi lễ" của gia đình Phó Thủ tướng Phan Văn Khải tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, nơi linh thiêng thờ 2 vị Anh hùng Dân tộc vào bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi. Vậy nên, Có Chị Sáu (phu nhân PTT), Bà Má (bà mẹ vợ) và cô con gái. Người tháp tùng duy nhất là Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản. Ở tỉnh cũng chỉ có ông Nguyễn Đức Kiên và vài lãnh đạo Văn phòng UB tỉnh. Bằng nhạy cảm nghề nghiệp, tôi hiểu rằng đây là một cuộc đi "lễ", một sinh hoạt tâm linh do nhu cầu rất riêng của gia đình ông Khải nên không có chuyện đón rước, không có nghi thức và càng không thể có thông tin trên báo chí.
Ông Nguyễn Văn Mục, Trưởng Ban Quản lý di tích không huy động lễ tân mà trực tiếp pha trà, tiếp nước và hướng dẫn, giới thiệu tham quan, lễ bái cẩn trọng theo nghi thức nhà Chùa.
Còn tôi, đương nhiên với chiếc máy ảnh Pratica và 3 cuộn phim Kodak, chỉ lặng lẽ đi theo và ghi hình tác nghiệp solo. Cô con gái của PTT thì hay tạo dáng và đề nghị tôi chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ khác.
Lễ Chùa Côn Sơn xong quay về phòng khách, ngồi gần Ông Khải, Ông nhìn tôi mỉm cười thân thiện rồi hỏi: - Nhà báo có mệt không? (tôi hiểu là Ông có ý chia sẻ vì luôn phải chạy chỗ, lại còn phải chụp theo yêu cầu riêng của con gái Ông)
- Bình thường thôi, Thủ trưởng!. Tác nghiệp các sự kiện chính trị, thời sự có "kịch bản" thì mới mệt vì sợ không chọn được các chi tiết điển hình của báo chí.
- Đời sống nhà báo thế nào?
- Tôi làm báo, vợ giáo viên, không đủ ăn. "Nhà văn, nhà giáo, nhà báo" là những "nhà nghèo" Thủ trưởng ah! Nhuận bút rẻ, lương thấp.(may mà mình không nói ra trong ý nghĩ rằng: nếu chụp ảnh mà không được in thì lỗ vốn tiền phim...).
- Yên tâm. Đất nước đang đổi mới, rồi nhà báo sẽ không phải là nhà nghèo nữa đâu.
- Hy vọng là thế, thưa Thủ trưởng.
Đoàn chuẩn bị sang Kiếp Bạc, nơi thờ Thượng phụ, Thượng Quốc công, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.Khi đứng dậy rời ghế, Ông Khải chìa tay, bắt tay tôi và nói: - Sự việc hôm nay không đăng báo nhé!
- Vâng, thưa Thủ trưởng, tôi hiểu rồi!
Sang đền Kiếp Bạc, tôi tác nghiệp bình thường. Khi đến phòng trưng bày, có một bức tranh tượng cỡ lớn mô tả rất sinh động hình ảnh đội quân nhà Trần dũng mãnh diệt giặc Nguyên Mông với hai chữ "Sát Thát" lớn trên cánh tay một nghĩa binh xung trân, Ông Khải ngắm nhìn mê mái rồi gọi tôi chụp hình. Ông đứng dưới bức tranh tượng đưa thẳng bàn tay lên chỉ vào hai chữ "Sát Thát". Tôi bấm "đúp" mấy tấm ảnh riêng Ông và lấy "toàn cảnh" bức tranh. PVP Trần Quốc Toản cũng nhờ tôi chụp riêng hình ảnh đó. Bức cuối cùng, chụp chung cho mọi người bên PTT Khải cũng lấy bối cảnh sinh động ấy.
Ít ngày sau, đầu tháng 9/1997 tại kỳ họp thứ nhất, Quốc Hội khóa X, Ông Phan Văn Khải được bầu làm Thủ tướng Chính Phủ. Đoàn Hải Hưng được hẹn và xếp lịch đến chúc mừng Tân Thủ tướng Phan Văn Khải một ngày sau đó nhưng vào 4g (16 giờ) chiều. Xẩm tối hôm trước, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh (tên Thế) và Phó GĐ Sở VHTT đến tận nhà tôi dáng vẻ vội vàng và cần kíp đề nghị tôi chọn in gấp 2 bộ ảnh ngay trong đêm về sự kiện Gia đình Thủ tướng Phan Văn Khải đi lễ ở Côn Sơn - Kiếp Bạc. Yêu cầu in, phóng cỡ to và giấy tốt, biên tập "cắt cúp" kỹ. Tôi hờ hững trả lời:- Đêm, máy Mini Lap không làm, với lại phim tôi chỉ mới tráng chưa "soi chọn" được. Đểmai! Mà làm đêm nếu được thì đắt lắm, các vị "không chịu được đâu, rồi phiền ra..."Tôi đọc thấy sự lo lắng từ 2 vị quan tỉnh. Họ tiếp tục khẩn khoản "bằng mọi giá" và không giấu giếm việc Tân Thủ tướng yêu cầu có bộ ảnh đi Côn Sơn - Kiếp Bạc làm kỷ niệm. Nhưng nói là nói vậy thôi. Mình còn sống và làm việc với người ta. Thế là đêm ấy tôi thức trắng cùng thợ Mini Lap chọn và in 2 bộ ảnh cỡ CP4. Riêng tấm ảnh Thủ tướng chỉ tay vào 2 chữ "Sát Thát" tôi chọn kỹ và phóng to cỡ CP5. Tự mình cũng thấy hài lòng, thích thú.
2 Bộ ảnh tôi làm đêm và sáng hôm sau đưa cho 2 vị lãnh đạo trên đây đem về HN để kịp cho kế hoạch Chúc mừng Thủ tướng vào buổi chiều trong ngày.
Không biết đại diện Đoàn ĐBQH và lãnh đạo Hải Hưng mang những quà gì nữa để chúc mừng Thủ tướng, nhưng chắc chắn, có bộ ảnh làm quà tặng theo yêu cầu riêng của Ông Khải.
Tân Thủ tướng chắc có lẽ là mãn nguyện sau cuộc bầu của Quốc hội và không biết trong sâu xa tâm linh Ông có nghĩ rằng: Có thể Ông đã được các vị Anh hùng linh kiệt vĩ đại của dân tộc đã phù hộ ông, phù hộ cho non sông đất nước.
Còn tôi, 2 bộ ảnh "tiền tươi thóc thật" ấy được trả đúng bằng giá "Thợ" ngòai hiệu - một món đáng kể cuả người "cầm máy ảnh, làm báo". Năm ấy, tôi tự thưởng cho mình một bộ Comple xịn bằng vải tuypxi len Ăng lê. Bây giờ mặc vẫn còn "xịn". Giá hàng hiệu này hiện ở HN cũng trên chục triệu đồng. Tôi thầm nghĩ, mình đã được "hưởng lộc" của Thủ tướng.
Chiều nay, lục tìm trong "kho phim lưu trữ" mất mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa "lần" ra. Hơi tiếc, nhưng chắc phim vẫn chưa bị hỏng, dẫu đã 5-7 lần chuyển nhà. Nghĩ: nếu tìm được thì đem in, pot lên vài tấm chứ thực ra tư liệu này cũng chẳng còn quá quan trọng gì nữa. Hôm nay lễ viếng Ông Khải về thế giới bên kia đang diễn ra rồi.
Ông Phan Văn Khải đã vĩnh biệt cõi sống và ra đi về cõi "vân du". Với tôi, Ông là con người bình dị, thân thiện và trí tuệ. Ngay cả vợ ông cũng mộc mạc và lành hiền chứ không "gắt, sắc, toát" như các bậc mệnh phụ phu nhân khác mà tôi từng thấy và biết.

Nhận xét